Một ngòi bút sắc sảo có thể không phù hợp với tôi. Nhưng một ngòi bút ngọt ngào và dịu nhẹ; nồng nhiệt và yêu thương hẳn là điều tôi đã từng làm được trong những năm tháng của tuổi trẻ hay khi tình yêu thăng hoa với sự xuất hiện gia đình nhỏ và 2 thiên thần chảy mũi của tôi.

Khi cầm trái sake nặng trẫm trên tay, lần đầu tiên, cảm giác những chiếc gai nhỏ bé mềm mại của lớp vở sần sùi đang chạm vào lòng bàn tay và nhồn nhột từng đầu ngón tay, tôi biết rằng những rung động dịu nhẹ trong tâm hồn tôi đang trở lại. Những rung cảm với những điều nhỏ bé xinh đẹp xung quanh mình. Tôi hẳn đang nghĩ rằng mình là cô gái nhỏ với gương mặt hân hoan và nụ cười rạng rỡ khi nhận được món quà từ bà nội: một trái thị vàng. Tôi nhớ tới cảm giác sung sướng khi nâng niu báu vật đó trên đôi tay nhỏ bé lóng ngóng của mình, hít hà nó, cảm nhận sự mịn màng mát dịu của lớp vỏ vàng ánh khi áp vào má mình. Tôi đã tự làm những chiếc túi bằng giấy, bằng dây gai hay tết từ vải vụn để xách những trái thị đó bên mình, giữ gìn chăm bẵm như thú cưng vậy. Hiếm khi tôi ăn những trái thị đó, nên tôi cũng không nhớ được mùi vị bên trong. Hoặc là, trong trí nhớ cá vàng của tôi có sót lại một hình ảnh một trái thị bị rách vỏ, lớp vỏ vẫn mịn màng và phần cùi trong suốt có những sợi gân nhỏ cũng vàng óng thơm mát.

Giờ thì với một trái sake gai góc ở phương Nam xa xôi này lại nhắc tôi về sự mịn màng thơm mát của trái thị vàng xứ Bắc ngày xưa của tôi ư? Nhưng vẫn là cảm giác ấy. Cảm giác một món quà của tạo hoá, vẫn tràn đầy sức sống đang nằm gọn trong bàn tay mình, nặng trẫm. Cảm giác của sự hiếu kì khấp khởi khi được chạm tới một mối-bận-tâm-để-dành. Như là tôi đang kết nối với sự sống, với thiên nhiên, như là tôi đang cảm nhận được những xanh tươi thơm thảo của tạo hoá. Trái sake thật hoàn hảo với màu xanh mướt mời gọi, dù tôi chưa ăn thử nó bao giờ, và đầu óc tôi khi nhìn thấy nó lần đầu tiên cách đây vài năm đã ngỡ nó là một trái mít nhỏ.

Tôi sẽ mãi mãi là kẻ đứng ngoài lề nếu không bước tiếp chân trên con đường học hỏi và trải nghiệm này. Trái sake hay một rừng kiến thức hay một vạn kỳ quan của thế giới còn đang chờ đợi tôi tìm tòi khám phá và trải nghiệm. Chỉ cần tôi còn biết rung động … và để những thanh âm ấy dẫn đường.

Trái sake hôm nay – Nó nhắc tôi về những điều tôi tưởng mình đã biết, mà hoá ra là ko-một-chút-nào.

Mẹ Kai-Noh

SG, ngày 16/4/2018