Thực ra câu chuyện này cách đây cả tháng, khi các con được tham gia dự án của trường “Ước mơ của bé” và tìm hiểu về các nghề nghiệp. Con và các bạn chơi trò tập làm bác sĩ. Èo ơi, oách xì ngầu. Phải nói là bố mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra nghề nghiệp của các con sau này, nhưng khi nhìn những bức hình chụp các con khoác áo blouse trắng thì chột dạ: không biết sau này có theo nghề của bà nội không đây?

Bà nội của các con cũng theo nghề y. Bà là y tá trưởng, các em gái bà và một số cháu bên họ ngoại của bà cũng theo ngành này. Bố con trước kia cũng từng thi vào trường Dược, bác cả con từng thi trường Y. Cả 2 cùng đỗ cao top đầu nhưng cuối cùng chẳng ai theo nghề của bà cả. Thực ra nghề nghiệp nào cũng cần có cái duyên: đôi khi mình chọn nghề, cũng đôi khi nghề chọn mình nữa.

Về sau này, dù các em bé của mẹ có theo nghề nào cũng không quan trọng, miễn là các con làm việc với tâm huyết và đam mê. Nhưng quan trọng hơn cả những tâm huyết và đam mê nghe có vẻ to tát ấy, mẹ mong các con có được niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày. Định nghĩa về nghề nghiệp đôi khi cũng mông lung và càng ngày càng ít ranh giới. Nên miễn là các con sống vui vẻ mỗi ngày và làm điều con yêu thích nhé.

Như mẹ những ngày này, đang loay hoay với những thử nghiệm nho nhỏ để tìm về với nhịp điệu sống sôi nổi của mình. Mẹ đã lạc khỏi nhịp điệu này bấy lâu nay.

Các con biết đấy. Đây chẳng phải là điều gì to tát. Chỉ là tính cách của mẹ quá gắn kết với những yêu thương – như các con chẳng hạn. Nhưng tới một ngày nào đó các em bé lớn hơn, mẹ cũng cần xây dựng cho mình những góc riêng, chứ không chỉ dựa dẫm vào niềm vui của các con và bố mang lại.

Khi bay lên cao, mình không còn cảm thấy sức nặng của chính mình, cho chính mình và cho cả những người thân yêu.

Sài Gòn, một ngày Thứ 6 cuối tuần

——————-,—————)(@

Sài Gòn những ngày hoa kèn hồng nở bung khắp phố. Sáng nay mẹ chụp vội trên đường đưa 2 em bé tới trường, giờ ngắm lại mà vẫn còn thấy vui vui. Chúng mình đã yêu Sài Gòn thật rồi!