Chuyến đi đã kết thúc nhưng những dư âm yên ả dịu dàng lan toả trong tôi như những con sóng nhỏ ngoài khơi xa hứa hẹn sẽ tràn bờ lộng lẫy với muôn vàn bọt sóng.

Sáng hôm nay tôi trở dậy sớm như những ngày ở biển. Cảm giác tỉnh táo khiến tôi muốn trở dậy ngay để bắt đầu một ngày mới bằng việc tập thở và vung vảy tay trong khi phóng xa tầm mắt ngắm nhìn những ánh nắng ban mai mơn man trên mảng tường lớn của khu nhà đối diện. Tôi cũng thư thả làm các công đoạn chăm sóc da và chọn đồ đi làm xong xuôi trước khi bọn trẻ tỉnh giấc.

Tôi leo lên cân và tự đánh dấu mức 45.8kg của mình.

Chuyến đi với nhiều kỷ niệm. Tôi điểm qua một vài con số nhé!

01: Là số phòng của chúng tôi (301). Nó nằm ngay đầu hồi, tầng trệt của dãy phòng superior đầu tiên cạnh sảnh chính, cửa hướng về phía biển và hồ bơi. Chúng tôi rất thích căn phòng và  vị trí của nó. Đường đi ra biển hay tới hồ bơi hoặc lượn lờ ra phố đêm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu phía sau đều là đường đẹp và vô cùng thuận tiện.

02: Đây là lần thứ 2 chúng tôi ở khu Resort này. Lần trước khi chưa có con và lần này khi 2 cái đuôi dính chặt. Nhưng hoá ra đây mới là lần tôi thực sự tận hưởng khu nghỉ dưỡng này. Rất nhiều hoạt động để cả gia đình cùng được tham gia

  • Ở bãi biển:
    • tắm biển và giỡn sóng: đây là hoạt động vui nhất rồi, dĩ nhiên. Tắm biển vừa  khơi gợi tình yêu thiên nhiên vừa tốt cho sức khoẻ của các con. Bé Kai đã khỏi một vết thương lâu ngày ở chân.
    • xây lâu đài cát: chắc là lâu lắm rồi 2 vợ chồng tôi mới chơi lại trò này, các con thì vô cùng hào hứng tham gia và góp phần … phá sập.
    • đi dạo dọc bờ biển và nhặt vỏ sò: những nguyên vật liệu cho lớp học Reggio của các con.
    • đào cát và ngắm trăng 14: ngắm trăng tròn mọc lên trên biển cũng là trải nghiệm lần đầu tiên của tôi
    • đi bộ trên cát nóng: các em còn sợ, đòi bế
    • xem thuyền thúng
    • Chạy bộ: chồng tôi còn 2 lần trải nghiệm chạy bộ chân trần trên cát với quãng 2.5 km ngắm hoàng hôn và 8.5km ngắm bình mình.
  • Ở hồ bơi:bơi hồ buổi sáng 10-12h và buổi chiều 4-6h
    • nằm thư giãn cả buổi trưa bên hồ: các em ngủ trong xe nôi, bố mẹ nằm trên ghế … chúng mình cùng thư giãn giấc trưa dưới tán ô và bóng dừa xanh mát
    • đọc sách
    • ăn trưa hoặc snack gọi từ nhà hàng của khách sạn
  • Ở khuôn viên (những trải nghiệm này đều đặc biệt tuyệt vời và khơi gợi tình yêu thiên nhiên cho các em bé Reggio)đi chân trần trên cỏ
    • quan sát vòi tưới nước tự động
    • quan sát chú làm vườn tưới cây và nhổ cỏ dại
    • ngắm chim chóc, thằn lằn, kỳ nhông
    • xem cá bơi
    • nhặt hoa, nhặt lá …
  • Ở nhà hàng ven biểnvới buffet sáng đa dạng: các em cũng tập đi lấy đồ, kết bạn với những đứa trẻ lớn hơn (các anh chị lớn thường rất thích Kai và Noh)
    • ngắm diều và thuỷ phi cơ lướt trên những con sóng bạc
    • bữa trưa được phục vụ bên bờ biển
    • nhà hàng vắng là cơ hội các “nhân viên nhí” lôi đệm ra làm tàu “tu tu xịch …” và dĩ nhiên sau đó biết để lại chỗ cũ.

03. Là số đêm chúng tôi ở biển. Cả 3 buổi tối, chúng tôi đều đẩy xe đưa các em đi dọc con đường Nguyễn Đình Chiểu và ăn tối trong các quán ở đây. Mũi Né giờ cũng có nhiều thay đổi. 2 buổi tối đầu tiên là cuối tuần nên đồ ăn trên phố ngay trước các khu resort dọc phố, tạo thành một phố ẩm thực/chợ ẩm thực nhộn nhịp mời gọi: đồ ăn trông ngon lành tươi mới, nhiều lựa chọn; nhạc sống rộn ràng khắp nơi. Các con tôi vừa ăn tối, vừa gật gù theo điệu nhạc của anh chàng ngồi chơi guitar bên đường, say sưa những bài hát Nga dập dìu mà tôi không biết rõ.

04. Đây là lần thứ 4 tôi đã tới Mũi Né. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi chỉ loanh quanh với khu nghỉ dưỡng mà cũng cảm thấy hài lòng. Không có Bàu Cát Vàng, Bàu Cát Trắng.  Không có Suối Tiên, Hòn Rơm hay Bãi đá Ông địa… và nhiều nhiều địa danh khác nữa. Những thứ tôi cần khám phá với các con đã ở ngay đây rồi.

05. Hơn 5 trăm ngàn là số tiền chúng tôi trả cho bữa tối đáng thất vọng ở Bờ Kè (Cây Dừa): quên món, sai món, nhắc nhân viên nhiều lần mà chẳng ai quan tâm dù quán không hề đông. Hơn 1 tiếng mà ra được 2 món, phải gọi tính tiền họ mới vội vàng mang ra món thứ 3: món bề bề bị quên và chế biên sai cách, lại còn sống nữa. Hôm đầu tiên tôi  cũng muốn đi bộ xa nhất có thể để ngắm phố phường, ăn quán quen. Nhưng khi phố ẩm thực đã xuất hiện, văn minh và nhiệt tình hơn thì Bờ Kè có khi là một sự lựa chọn tồi. Về gần resort, chúng tôi phải ăn bổ sung bánh pizza trong khu ẩm thực đường phố.

06. Số post FB mà mỗi chúng tôi chia sẻ về chuyến đi này với bạn bè trong suốt chuyến đi: 5 post chung và mỗi người 1 post riêng. Đó là kỷ lục đối với tôi. Tôi đã từng phân vân rất nhiều về việc chia sẻ những hình ảnh của các con trên trang FB, nhưng rồi cứ đơn giản mà nghĩ là: đó là kỷ niệm đáng quý để cần ghi nhớ lại; là niềm vui để chia sẻ với gia đình ở xa và những bạn bè yêu quý. Còn những người bạn ít tương tác, tôi cũng thỉnh thoảng lọc ra để mình đỡ làm phiền họ. Thế giới nhỏ bé lại, có khi lại thân thiết hơn.

07. Chuyến xe bus trở chúng tôi về Sài Gòn từ Mũi Né kéo dài tới hơn 7 tiếng đồng hồ.  Chậm lịch trình (do xe phải dừng lại thay lốp chừng hơn 30 phút) cộng với đoàn người ùn ùn kéo về Sài Gòn từ khắp các nẻo đường khiến chiếc xe đôi khi chỉ nhúch nhích từng chút một hoặc tắt hẳn máy. Nhưng điều đó hình như chẳng mấy ảnh hưởng tới không khí tưng bừng của 2 em bé Kai – Noh trên cả chặng đường. Các con vui vẻ chơi đùa với bố mẹ và cả những cô chú hành khách mới quen trên xe. Với các con “on-the-bus” đã là vui lắm rồi.

Tôi bồi hồi xem lại hơn 800 bức ảnh về chuyến đi Mũi Né trưa nay. Niềm lưu luyến với chuyến đi, lạ thay, không còn. Chỉ có những phấn khởi, sự tuơi mới … và những dư âm tích cực mà kỳ nghỉ mang lại vẫn đang lan toả, thúc giục tôi bắt tay ngay vào những công việc còn dang dở.

Những hành trình đang chờ tôi … lấp lánh như những cánh buồm căng gió ngoài khơi xa.

Tháng 5. Sài Gòn. Mẹ Kai-Noh