Sài Gòn, Thứ 7, ngày 10/10/2015

Thế là cũng được 1 tuần trở lại Sài Gòn sau một tuần ra Hà Nội khi bà nội của mẹ mất. Mọi thứ rồi cũng nguôi ngoài nhưng khi cầm bút viết những dòng này sống mũi vẫn cay và nước mắt trực trào …

Bà nội của mẹ – cụ nội của các con – mất vào rạng sáng (0h15) ngày 14/8 Âm lịch, tức là ngày Thứ 7, 26/9/2015 Dương lịch. Cụ đã yếu lâu rồi và hình như còn cố chờ bà ngoại của các con về báo tin là mẹ con mình vẫn mạnh khỏe (Bà ngoại các con vừa vào thăm mẹ con mình tuần trước đó). Biết tin rồi thì hôm sau cụ đi, bình yên và thanh thản. Đến trưa Thứ 7, bà ngoại các con mới nhắn tin cho mẹ, lo mẹ xúc động quá lại ảnh hưởng tới các con. Rồi cả nhà mình cũng kéo về Hà Nội ngay chiều hôm đó, dù tới 10h đêm mới về tới Bắc Giang. Và dù mẹ con mình chỉ được đứng ở ngoài cửa vái vọng vào trong để chào cụ lần cuối thôi, nhưng tâm mẹ thanh thản. Mẹ luôn làm những điều mẹ cho là đúng, là trọn vẹn với những người thân yêu của mình. GIA ĐÌNH là đây các con ạ. Mẹ cảm ơn bố Tom vì đã luôn ở cạnh mẹ và các con những lúc này. Mẹ cảm ơn các con vì đã mạnh mẽ bình an bên mẹ cho chuyến đi xa vất vả đầu tiên của các con – khi các con mới 23 tuần tuổi. Mẹ cũng cảm ơn ông bà nội của các con đã chăm chút cho mẹ con mình thật chứ đáo cả một tuần sau đó khi mẹ con mình trở lại Hà Nội. Có lẽ mẹ đã lần đầu tiên cảm thấy “thực sự thoải mái như ở nhà” kể từ lúc về làm dâu. Nên cứ yêu thương và mở lòng bao dung thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên, các con ạ