Mom muốn ghi lại một chút khoảng khắc này. Chúng mình cùng đi dạo dưới ánh trăng.

Hôm nay là đầu tháng, trăng một nửa, nên em bé Noh nhất định bảo là “Trăng đi ngụ rồi. Trăng đắp chăn đi ngụ rồi” Em bé Kai thì chỉ những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời “Twinkle twinkle star”. Nhưng khi đốm sáng đi chuyển thì em reo lên ngay “máy bay bay bay”.

Chúng mình đi dạo dưới ánh trăng. Mẹ dắt tay Kai, Noh nắm tay Papa. Thỉnh thoảng hứng chí lên các em lại nắm tay nhau, chúng mình tạo thành một đội dung dăng dung dẻ choán hết cả nửa đường. Hai bóng bố mẹ lững thững hai bên, hai bóng các em lũn cũn, nhún nhảy ở giữa. Tiếng các em cười hắc hắc làm đám người  lớn cũng rộn ràng theo. Mom đi, tung tăng như có tiếng nhạc trong lòng.

Hôm nay là một ngày nhiều công việc bận rộn, một ngày bận rộn điển hình trong thời gian vài tháng gần đây của mẹ. Nhưng bận mà vui. Vui vì mỗi bước đi, mẹ đều chứng kiến sự trưởng thành của mình. Vui vì bao khó khắn rắc rối gặp phải mà giờ bỗng nhiên thấy bình thường, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Vui vì bao nhiêu mối quan hệ căng thẳng, bao người cư xử tệ mà mẹ vẫn bao dung, thông cảm và yêu thương mọi người biết bao nhiêu.

Con biết đấy, điều đó không dễ dàng. Nó khác xa với những nóng nảy, nhạy cảm của mẹ ngày xưa, khi còn chưa có các con. Giờ đây mỗi ngày luôn là một ngày vui của mẹ. Mẹ nhủ với lòng. Mỗi bước đi của mẹ giờ luôn có tiếng nhạc, rộn ràng và tha thiết như lúc này đây, bên Papa và các con, khi chúng mình cùng đi dạo dưới ánh trăng.