Mẹ chỉ kịp nhìn thấy cái mặt em ngơ ngác khi nghe tiếng tạch tạch và chớp sáng loé lên trên mặt cái vợt muỗi. Rồi em oà khóc. Mẹ lao vội tới cất cây vợt và cúi xuống ôm em vào lòng. Mẹ biết em hoảng. Thực ra mẹ cũng hoảng. Nên mẹ thấy em khóc được, mẹ còn mừng.

Em nôn thốc nôn tháo vào người mẹ. Mẹ đoán có luồng điện nhỏ đã chạy qua đầu ngón tay trái của em. Chắc là đau. Chắc là giật mình. Chắc là hoảng. Không biết có hư hao gì mấy nơ ron thần kinh của em không.

Mẹ ôm em thật chặt để em bớt run. Sau 3 cơn nôn thốc nôn tháo vào mẹ thì em nguôi ngoai. Mẹ tự nhủ phải thật bình tĩnh để em bé yên tâm. Giữa những tiếng vỗ về: “mẹ thương em” là tiếng thút thít của em nhỏ dần …

Cũng may! Cũng may, các cô trong văn phòng giúp thay đồ dơ cho em. Cũng may, mẹ có đồ thay thế trong tủ đồ cá nhân nên sau mấy giây là lại xinh đẹp thơm tho để đón em về. Cũng may mà từ nay, biết đâu em sẽ biết sợ và tránh xa đồ điện. Cũng may mà taxi đã đợi sẵn. Trời mưa lây phây, mẹ dắt em nhanh ra xe. Mẹ còn không nhớ mẹ đã gọi xe từ lúc nào.

Lên xe rồi mà mẹ vẫn ôm em ngấu nghiến. Mẹ thơm tóc, thơm má, thơm cái tay đau … “Noh đau” em giơ tay cho mẹ thổi phù phù rồi em cười toét. Lại chăm chú ngắm những giọt nước mưa đọng lại trên cửa kính xe. Chắc là em đã quên rồi…

Nhưng mẹ phải note lại. Cái ngày mẹ hoảng. Con biết đấy, mẹ có cần gì hơn là các con đâu!