Tôi dựa vào thành xe, nhìn ra ngoài. 9 giờ sáng rồi mà vẫn kẹt xe. Hôm nay, các con đều nghỉ bệnh ở nhà với ông bà, nên tôi đi một mình tới chỗ làm.

Tôi giật mình khi thấy những chiếc lá vàng, xoay trong trong không trung, bay thơ thơ theo gió rồi đậu nhẹ xuống mui xe, xuống vỉa hè, xuống vai người bộ hành hối hả. Buổi sáng trong mát. Ánh sáng xuyên qua những vòm lá xum xuê. Tôi nhìn thấy những tán sắc cầu vồng lấp lánh trên cao.

(Nguồn ảnh: kenh14)

Chò nâu – đầu hè

Giữa cái nắng ấy, một người chị chạy xe honda mặc áo khoác bông dày vừa lướt quá xe tôi. Váy chống nắng loè xoè lấp ló 1 cái chân váy ngắn tới tận bắp đùi trắng.

Một anh Tây cao chừng 2m, mặc comple sang trọng, đang đứng trước cửa quán cafe Starbucks một mình vừa cầm ly cafe, vừa ngắm phố. Hẳn là anh chọn đứng bên ngoài quán vì điếu thuốc trên tay.

Một người đàn ông lam lũ vừa băng qua một ngã tư, vội vã trở lại gánh hàng rong của mình. Ổ bánh mỳ mua vội treo lủng lẳng trên phần tay còn sót lại nhú ra một chút từ khửu tay.

Một trung tâm tiếng Nhật vừa trưng ra biển báo với chi chít các khoá học mới sắp khai trương. Bên cạnh lối vào, một chị xinh đẹp và một người đàn ông đàn ông người Nhật đang dừng lại cúi chào nhau.

Quán cafe bên những góc phố đông nghịt người. Trên cái bàn nhỏ nhô ra ở góc phố, 1 anh trai ăn mặc chỉnh tề đang cười niềm nở với 2 anh chị ngồi cạnh và hí hoáy ghi ghi chép chép. Hẳn là một deal đã được chốt thành công.

Đi qua công viên, những công viên không có hàng rào (điều đó thật tuyệt), một nhóm các cô các chú vẫn say sưa khiêu vũ, mặc dòng người hối hả ở xung quanh.

Ở đây cuộc sống luôn có những mảng sôi động, biến hình; cũng luôn có những mảng trầm mặc thanh bình khó tả. Con người ở đây, đủ các thành phần, từ giàu có tới lam lũ mưu sinh, từ bản địa tới dân tứ xứ … đều dễ dàng thấy mình là một phần của mảnh đất này. Như tôi.

Link bài tiếng Anh Saigon at 9 am