Tôi đang ngồi ngâm nga một ly trà đào giữa trưa. Tuần trước là một cốc chè. Trước nữa là đĩa hoa quả tươi, một cái kẹp tóc xinh xinh để trên bàn, một gói giấy ăn màu hồng có hình con mèo chớp mắt … Đợt này thật nhiều quà bất ngờ. Chỗ tôi làm có một “truyền thống” là mọi người sẽ mua quà hoặc thiết đãi mọi người ở lại trước ngày làm việc cuối cùng của họ. Nói tới đây chắc bạn cũng hiểu. Tôi đang nằm trong cơn lốc suy giảm nhân sự lớn nhất từ trước tới giờ của công ty. Nơi tôi làm có khoảng ½ số nhân sự rủ nhau nghỉ sau một sự cố xử lý vi phạm nội quy (liên quan tới đạo đức nghề nghiệp). Cơn sóng này làm tôi nhớ tới thời tôi còn đi làm thuê cách đây 7-8 năm khi nhân sự phong phanh nghe tin công ty bất ổn và bán lại cho chủ mới.

macbook pro turned on
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Tôi nhớ tới cảm giác của mình lúc đó. Team của tôi chẳng còn ai: từ người sếp tôi kính nể, chị đồng nghiệp hay kích lệ tôi, cô bạn đồng nghiệp luôn hỗ trợ tôi, em nhân viên rất nghe lời tôi … Họ bay sạch. Khi những cái tin đầu tiên đến với tôi, tôi nhớ là tôi đã phản ứng dữ dội như thế nào. Tôi đã bay vào tận Sài Gòn định gặp sếp tôi, hỏi rõ ngọn ngành. Tôi khóc tè le một mình sau màn hình chát Skype khi cô bạn đồng nghiệp báo đã nộp đơn. Tôi định nghỉ luôn đi theo cùng chỗ làm mới với bà chị tôi yêu quý … Nhưng sau tất cả dữ dội ấy, tôi bình tâm trở lại. Tôi bay vào Sài Gòn nhưng tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thư thái, gặp những người chẳng liên quan gì tới công việc lúc bấy giờ của tôi. Tôi gửi tặng một món quà nhỏ tới cô bạn vào ngày làm cuối cùng của cô ấy. Tôi từ chối lời mời từ công ty nơi chị đồng nghiệp của tôi sắp qua. Và tôi ở lại công ty đó thêm 3 năm nữa, qua 2 đời sếp Tây, lương tăng gấp đôi, học xong bằng thạc sĩ và gặp anh chồng tôi bây giờ.

Tôi không muốn nói tới quyết định ra đi là tốt hơn hay không. Những người rời đi thời đó, cho tới nay cũng đều đang tốt cả. Tôi cũng đang ổn theo một cách riêng. Tôi chỉ muốn nhắc mình rằng, mỗi người có một hoàn cảnh và những mối quan tâm khác nhau. Nhưng tôi đã luôn dám là người đứng một mình khi cần phải lựa chọn con đường của mình.

Ngày hôm nay vị trí của tôi đã khác đi. Những người ra đi kia không phải là đồng nghiệp cùng chung chiến tuyến với tôi năm xưa mà là những nhân viên trong một công ty riêng của tôi. Cảm giác lo lắng quả thật đã xuất hiện, công việc dĩ nhiên là bị ảnh hưởng và có chút đình trệ. Cảm giác buồn buồn cũng có luôn, vì không ít người trong số họ là những người tôi quý mến. Nhưng công việc là công việc. Tôi hiểu đây là một vấn đề về quản lý nhân sự mà tôi phải đương đầu, và những khó khăn rồi cũng qua đi, rồi có khi lại tới … theo mùa. Việc của tôi, giống như tôi vừa trò chuyện với cô nhân viên mới của mình trưa nay, ai cũng cần chủ động học để hoàn thiện các kỹ năng của mình dù có đang làm việc gì và ở vị trí nào đi nữa. Và khi mình tin tưởng thì … cứ bước tiếp thôi.

Tôi mượn lời bài hát “No matter what” do bạn Steve và Boyzone một thời của tôi từng hát để kết thúc buổi chiều ướt át hoài niệm này

No matter what they tell us
No matter what they do
No matter what they teach us
What we believe is true

—————————-‘—————(@

Friday, 14/05/2018