Khoảng một tuần nay 2 em bé bắt đầu biết tới từ “sợ”. Lúc đầu còn như giả vờ “sợ quá, sợ quá” sau thì thành ra sợ thật. Có lúc sợ rất vu vơ, kiểu như “cái đèn nháy nháy, sợ quá”, tiếng kêu của cầu tiêu khi giật nước “sợ quá”, gió rít qua khe cửa “sợ quá”…

Cả nhà đều ngạc nhiên hết sức, vì xưa nay không doạ em cái gì bao giờ. Không biết em quan sát và học được từ đó ở đâu.

Mẹ đặc biệt không thích điều này. Nên có một lúc mẹ đang ngồi ăn nho thì gọi 2 em ra và hỏi:

– Đây là quả gì?

– Quả nho

– Đây là quả sợ. Nhìn nè. Ăn luôn. Hết sợ “mất tiêu rồi”

– Mất tiêu rồi!

Hai em mắt tròn xoe cười hắc hắc. Mẹ hi vọng là các con hiểu được. Rằng hãy mạnh mẽ lên. Những nỗi sợ hãi thực ra cũng giống như trái nho xanh mini này thôi. Nhỏ xíu. Ăn được.

Tự nhiên mẹ nhớ tới câu thần chú Riddikulus mà thầy Lupin đã dạy Harry Potter và các bạn của cậu ấy (trong phần Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban) để vượt qua nỗi sợ hãi ám ảnh sâu thẳm của mình. Đơn giản là liên tưởng nỗi sợ hãi với một chuyện tức cười. Chà! Thú vị ghê. Không biết tới bao giờ, các em bé của mẹ mới có thể tự đọc những cuốn sách thú vị này.

– Riddikulus!

Nỗi sợ của mẹ cũng vừa tan biến rồi.