Tôi nghĩ là mình có cơ duyên với Yoga. Lớp học đầu tiên của tôi hình như cách đây gần 20 năm khi tôi đang học đại học. Khi đó Yoga là một cái gì đó rất mới mẻ với mọi người chứ không phải một trào lưu thời thượng như hiện nay. Tôi học Yoga với sự lôi kéo của 2 cô bạn thân từ hồi cấp 2 và với mong muốn phần nào phục hồi được những tổn thương về sức khoẻ cho mình. Lớp học ấy được tổ chức gần như là từ thiện. Cô giáo hướng dẫn là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hậu, dáng người thanh mảnh. Cô ấy đã tiếp cận Yoga như một phương pháp chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ cho chính bản thân mình. Khi đã dấn thân và lành bệnh, cô ấy tiếp tục chia sẻ với mọi người và cộng đồng. Tôi nhớ là mình chỉ phải đóng 20,000 đồng tiền in ấn tài liệu, còn lại mọi thứ là free, ngay cả cái nơi chúng tôi học, bên hông trường Đại học Bách Khoa, cũng là một chỗ được cho mượn miễn phí.

background balance beach boulder
Photo by Pixabay on Pexels.com

Tôi đã đi học cùng với những người bạn thân thiết. Lớp học ấy cũng là nơi chúng tôi cởi mở về những khiếm khuyết sức khoẻ của mình, với mong muốn cùng hỗ trợ nhau tiến bộ. Tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về chính mình, khi tôi tập được và tập đẹp những động tác khó mà trước đó tôi thậm chí coi mình không khác gì một người khuyết tật. Tôi nhớ những lúc thư giãn sau buổi học, thả trôi cơ thể mình, tôi đã có cảm giác mình như chiếc lá lững lờ trên mặt nước, hay tôi chính là dòng nước ấy.

Khi ở nhà, tôi thường tập vào các buổi sáng sớm khi mặt trời vừa hé mở qua cửa phòng tôi ở gác 3. Tôi cũng tuân theo các yêu cầu về ăn uống thanh tịnh (giảm tối đa đồ ăn từ động vật); thực hiện tắm nước lạnh và thực hành thiền. Có thể tôi đã thích ăn rau một cách đặc biệt từ thời đó. Có thể tôi có khả năng hít nước từ mũi xuống họng và có cơ thể dẻo dai cho những động tác cúi, vặn từ thời đó. Tôi cũng dễ tĩnh tại và có thể thiền trong mọi lúc. Nhắm mắt lại trong sự tĩnh lặng của tâm trí, tôi dễ dàng nhìn thấy những ánh hào quang ngay giữa trán mình.

woman doing yoga pose facing sea
Photo by Nathan Cowley on Pexels.com

Tôi không nhớ lý do mình thôi không tập Yoga nữa. Có thể là khi các lớp học Yoga kết thúc tôi đã tự tập ở nhà một thời gian, trước khi lịch học chính, lịch học ngoại khoá và làm thêm kín mít. Rồi cuộc sống cuốn tôi đi.

Hai mươi năm sau, khi mẹ tôi đã trở thành một yogi lâu năm, các con tôi bắt đầu tập tành những động tác yoga đầu tiên, và tôi đang ở giữa một không gian thiền của đối tác. Tôi có định bắt đầu lại từ đầu?

Ftr_Img_8_Yoga_Kid

SG, ngày 8/5/2018