Thực ra trong lòng tôi luôn nhiều tiếc nuối. Khi bận rộn, tôi lại tiếc mình không có thời gian để rèn ngoại ngữ. Khi gặp những điều trái ý, tôi tiếc mình không thiền tốt để làm chủ bản thân. Khi đến ngày đến tháng, tôi lại tiếc mình không thể bắt đầu ngay vào việc luyện tập, rèn thể lực. Khi có nhiều chán nản trong công việc, tôi lại tiếc mình không sẵn sàng hơn cho một sự thay đổi … Như những con sóng theo mùa trăng con nước, tôi vẫn luôn là một người ù lì thụ động đến vậy sao?

Một tuần mới nữa lại tới.

Tôi đã tự khởi động ngày đầu tiên trở lại công việc sau kì nghỉ hè với một loạt những điều thú vị – mang tính trị liệu.

Như là việc tôi đã quyết định chọn mua một tên miền để viết về những điều nho nhỏ đáng yêu luôn xâm chiếm tâm trí tôi: các con tôi và gia đình nhỏ bé này.

Như là việc tôi bỏ qua những ác cảm và định kiến để làm việc với các supplier (bị chỉ định) của mình để công việc được trôi chảy.

Kết quả hình ảnh cho greatest showman

Như là việc tôi chọn cho mình một bộ phim để giải trí – the Greatest showman và ngơ ngẩn vì những dư âm ngọt ngào và mãnh liệt của nó. Nó khiến tôi lục đục xem lại bộ phim một lần nữa và mê mải tìm hiểu về cuộc đời thực nguyên bản của nhân vật chính trong bộ phim đó: P.T Barnum – một trong những doanh nhân giàu nhất của Mỹ thế kỷ 19 gắn liền với việc kinh doanh rạp xiếc.

Như là, …

Tôi sẽ phải tạo ra show diễn của riêng mình. Nghe hay ho đấy nhỉ?

What is my greatest show?

——————————-‘————–(@

SG, ngày 10/5/2018