Các con thường rất thích ngắm nhìn những đốm nắng tinh nghịch khi chúng lọt vào xe ôtô và chạy nhảy khắp nơi. Đã vô số trò chơi được các con thử nghiệm với chúng: nào là chụp bắt, nào là nâng niu và chuyền tay, nào là tạo bóng, nào là chụp hình, nào là giấu chân …

Nhưng những buổi chiều về muộn, hiếm khi chúng ta kịp nhìn thấy vạt nắng nào còn sót lại. Những lúc ấy, các con sẽ bảo: “trời tối rồi, ông mặt trời đi ngủ rồi”. Cũng có khi mình đi học qua một cái đầm chưa kịp lấp (một quãng trên đường NVL), ông mặt trời nằm sát đường chân trời, đỏ ối và sống động như lòng đỏ một quả trứng khổng lồ. Bầu trời sẽ xanh thẫm, và những đám mây phía đường chân trời rực lên những ráng vàng cam lộng lẫy. Khi ấy, các con thường thích thú:“mặt trời rực rỡ”.Hôm nay, chúng mình về sớm chút chút, chừng 5-10 phút sớm so với mọi ngày thôi, mà thấy bầu trời còn sáng trong, nắng lấp ló đâu đó sau những vòm cây cao thẳng tắp. Chú tài xế tinh ý đã mở sẵn mái của ô tô để chúng mình cùng ngắm bầu trời qua kẽ lá.

Noh bảo mẹ: “mặt trời toả nắng lên toà nhà cao đó … ma mì ơi”.

“Mặt trời toả nắng nữa nè”– Kai chỉ sang một toà nhà sơn trắng phía bên tay phải – “Mặt trời toả nắng lên toà nhà bé”.

Mẹ biết ý con đang muốn so sánh toà nhà cao và toà nhà thấp nên chỉnh lại: “Mặt trời toả nắng lên toà nhà thấp”.

Kai dõng dạc: “Mặt trời toả nắng lên toà nhà thấp của Kai  …”

Noh: “toả nắng lên toà nhà cao của Noh nữa”

Hôm nay chúng mình học thêm được một từ “toả nắng”.

Cứ như thế, những câu chuyện và những bài học ngôn ngữ của các con sẽ được thêm màu sắc mới, mỗi ngày.

Đối với việc học ngôn ngữ của các con, mẹ luôn tự nhủ với mình rằng:

  • Mẹ không chỉ dạy con kiến thức. Mẹ muốn dạy con tình yêu với việc học hành– tìm tòi – khám phá.
  • Mẹ cũng không chỉ cho con biết về thế giới. Mẹ còn muốn giới thiệu với con về một thế giới với tất cả sự sinh động và phong phú của nó. Một sự vật không chỉ là một vật thông thường, mà có một đời sống – một tâm hồn – một thế giới mà mẹ muốn gợi mở cho các con tìm kiếm tiếp.
  • Ngôn ngữ luôn quan trọng, nhất là tiếng mẹ đẻ của mình –Tiếng Việt. Sống trên mảnh đất này, mình phải hiểu và biểu đạt được bản thân mình bằng ngôn ngữ thân thuộc nhất ấy. Rồi các ngôn ngữ khác (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung …) sẽ tiếp nối và song hành.
  • Ngôn ngữ của các con đa dạng và biến hoá vô cùng. Nó không chỉ giới hạn ở ngôn ngữ (tiếng nói) thông thường. Nó là tất cả những gì con dùng để biểu đạt, về bản thân con, về thế giới mà con cảm nhận được. Khi bé xíu, ngôn ngữ của con là tiếng khóc khi con đòi ăn khó chịu, là những bi bô khi con phấn kích, là cái khua tay khi con từ chối, là cái nhíu mày khi con được đưa tới một không gian mới lạ … Khi con lớn hơn một chút, ngôn ngữ của con là những câu nói tròn vành có điểm nhấn, là nét vẽ còn run run với những câu chuyện thuyết minh đầy bất ngờ cho mẹ, là bộ quần áo con chọn theo ý con cho một ngày đặc biệt, là điệu nhạc con yêu thích đến nỗi tất cả các bài con thuộc đều được xuyên tạc theo giai điệu này … Vì biết sự đa dạng và biến hoá ấy, mà mẹ biết mình phải kiên nhẫn thêm cả mười lần mỗi khi mẹ chưa hiểu đúng ý con. Quan sát, quan sát và quan sát.
  • Và … một trăm lần vẫn là chưa đủ. Việc lặp lại giúp con ghi nhớ tốt và kích thích những phát triển tư duy sâu sắc hơn dù đó là một từ mới, một hình ảnh mới hay một khái niệm mới. Mẹ kiên trì lặp lại những từ mới cho con. Chúng mình xem lại nhiều lần 1 vài bộ phim hoạt hình yêu thích. Con chọn nghe một vài một vài bài hát  “của con”.
  • Cuối cùng, mẹ không ngần ngại giới thiệu với con những khái niệm phức tạp. Xem một bức tranh nổi tiếng. Nghe một bản giao hưởng. Đọc một câu truyện dài. Tham quan một thành phố mới. Tìm hiểu về thiên văn … Tư duy chụp hình cho phép con ghi nhận được những thông tin này mà không cần sự phân tích hay diễn giải. Khi con lớn dẫn, các con sẽ tự sáng tỏ những điều mình đã nạp vào tiềm thức.

Bên con, mẹ như được sinh ra và trưởng thành thêm một lần nữa. Theo một cách tỉ mỉ và nồng nàn hơn bao giờ hết, cả thế giới này như đang được yêu lại từ đầu.