Sáng hôm nay, nấn ná lại ngoài cửa lớp, mẹ tình cờ được quan sát giờ Đọc thơ-Kể chuyện của các con ở trường.

Thật ngạc nhiên khi thấy Noh xung phong lên đầu tiên và đọc trôi chảy cả bài thơ Thỏ bông bị ốm. Oh, chàng trai của mẹ có những tiến bộ thật ấn tượng. Vài tháng trước, con còn là chàng trai ít nói, hay bị nói vấp. Giọng con trong trẻo, nhịp nhàng, vừa đọc vừa nhìn mẹ qua cửa kính, gương mặt đầy niềm vui. Phải rồi, ở nhà chàng trai của mẹ vẫn hay rì rầm đọc những câu thơ mà đôi khi mẹ nghe không rõ. Con vẫn thường mắc cỡ và luyên thuyên ra chuyện khác khi biết mẹ quan sát con. Mẹ biết hôm nay là thành quả cố gắng của con mỗi ngày.

Kai cũng xung phong lên ngay sau đó và đọc bài thơ Nàng tiên ốc. Con đọc hết cả bài thơ dài, giọng lớn dần, chắc chắn. Dù còn vài câu ngúc ngắc nhưng mẹ biết chàng trai của mẹ đã dũng cảm chọn một bài thơ mới không bạn nào trong lớp chọn. Và con hớn hở vui tươi cả những khi đáng lẽ người ta phải căng thẳng … vì quên bài. Là Kai mà!

Mẹ vui và hạnh phúc gì đâu!

Bà ngoại và mọi người hay nhắc lại những giai thoại ngày bé của mẹ, trong đó có việc mẹ rất thích đọc thơ và đọc thơ rất hay, từng tham gia biểu diễn văn nghệ bằng cách đọc thơ trước toàn trường và hội nghị của phường thì phải. Kaka, cho dù có yếu tố “con hát mẹ khen hay” trong những lời kể này đi chăng nữa thì mẹ cũng rất tự hào vì tình yêu dành cho văn thơ, câu chữ của mình, có lẽ đã được bắt nguồn từ những bài thơ đáng yêu những năm tháng tuổi thơ màu nhiệm ấy. Như các con bây giờ.

———————————-‘—————-(@

SG ngày se lạnh. Một ngày sau kỷ niệm 4 năm ngày cưới của bố mẹ. Và các con là những thành quả tuyệt vời nhất của tình yêu ấy ❤ ❤