Chúng mình đã cùng nhau tu tu xình xịch bám đuôi áo bố mẹ biết bao lần cho tới ngày mà ước mơ của chúng mình trở thành hiện thực nhỉ?

  1. Ngày thứ nhất – chuyến tàu đầu tiên trong đời

Chúng mình ngây ngất trước cái đầu tàu màu đen lừng lững ở trước cổng Ga Sài Gòn. Chuyến đi này, bố mẹ đã cho mình tự chuẩn bị một phần hành lý. Trong cái balo vắt vẻo trên lưng, mỗi đứa đều mang theo những món đồ chơi yêu thích. Noh với chiếc ô tô màu đỏ và bạn pokemon Torchic, Kai với bạn ô tô màu xanh chở ô tô màu vàng và bạn pokemon Pikachu.

Vì tới sớm gần tiếng đồng hồ, mẹ rủ chúng mình vào cửa hàng tiện dụng ngay sảnh ga. Chúng mình xách giỏ chạy một vòng, tích trữ thêm bao nhiêu là món đồ ăn vặt ngon lành, điều mà cả nhà phát hiện ra không mấy quan trọng nữa khi tàu khởi hành được ít phút. Chúng mình đi tàu ghế ngồi. Kai vắt vẻo trên lòng mẹ, ngồi sát cửa sổ, còn Noh ngồi dựa lên ngực bố Tôm. Thỉnh thoảng, bố lại đi lang thang, thám thính các toa tàu nên Noh có thể ngồi trên cả ghế rộng. Nhưng mục tiêu của Noh vẫn là nhào sang mẹ để được cùng ngồi ngắm những khung cảnh kỳ thú lướt qua bên ngoài cửa sổ. Giống như khi đi trên ô tô vậy, cả một băng ghế rộng, nhưng chúng mình sẽ ngồi túm tụm trên lòng mẹ, làm một đoàn tàu nho nhỏ ồm ào di chuyển vào trung tâm thành phố. Hôm nay, ngoài những chiếc xe quen thuộc, phía khung cửa ấy còn có bao nhiêu điều mới lạ với chúng mình:

  • kia là cánh đồng bên xanh xanh, bên vàng óng,
  • kia là ngọn núi và nhiều ngọn núi,
  • kia là con bò, kia là đàn cò trắng
  • kia là cây xương rồng … à, hoá ra là cây thanh long, cả một vườn thanh long …

Phải rồi, chúng mình vừa đi qua Bình Dương, Biên Hoà, Đồng Nai rồi tới Bình Thuận (với thanh long), Ninh Thuận (với nho) … sắp qua TP. Phan Rang, Cam Ranh rồi tới Nha Trang đó. Hành lang tàu như một phố chợ thu nhỏ, tấp nập hàng quà, đồ ăn vặt và đặc sản các vùng đi qua, ngon khó cưỡng. Đó là lý do vì sao bố Tôm vẫn mua thêm vài thứ cho cả nhà ăn thứ: trứng luộc, ngô luộc. Hi hi, chưa bao giờ mẹ thấy món trứng gà luộc mà ngon thế. Có thể vì cái bụng đã rỗng không với chuyến đi 10 tiếng, kéo dài thêm 2 tiếng so với dự định do Nha Trang đang bị ảnh hưởng bão và ngập nhiều nơi. Mẹ nhớ là khi đi qua Ninh Thuận là trời bắt đầu mưa ghê lắm. Ấy thế mà các chúng mình vẫn thích ngắm cửa sổ đấy!!!

Có một thú vui mà chúng mình không dám tiết lộ sớm, đó là việc được xem ti vi thoải mái trên tàu, điều mà chúng mình chỉ được thoải mái vào các ngày cuối tuần với một vài bộ phim hoạt hình hoặc các series bài hát tiếng Anh trên Youtube. Có 1 màn hình ti vi dựng ngay phía trước mặt chúng mình với chương trình thế giới động vật, phim tài liệu, hài kịch, …

Tàu tới ga Nha Trang khi mưa vẫn không ngớt và màn hình ti vi lúc này mới chuyển sang hoạt hình Tom và Jerry, khiến mắt chúng mình cứ dãn vào và chân không nhúc nhích. Bố Tom phải giục mấy lần để kịp xuống ga. Cả nhà lốc nhốc xuống tàu với vali và balo lỉnh kỉnh. Chúng mình nhìn theo con tàu chầm chậm rời sân ga để tiếp tục hành trình mà không khỏi nuối tiếc.

“Mình đến Nha Trang rồi nè!”

Thế ra, thành phố đầy nước mưa này là Nha Trang hả mẹ? Mà sao chúng mình thấy đi tàu vui quá!!!

Khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố, đẹp ngoài sức tưởng tượng của cả nhà. Trang trí Giáng Sinh và năm mới vẫn rực rỡ mọi ngóc ngách. Chúng mình hăm hở ngó nghiêng khắp sảnh đón khách trong lúc bố Tom làm thủ tục check-in. Khắp sảnh tấp nập khách du lịch với nhiều ngôn ngữ khác nhau: tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh … Bố Tom bảo có vẻ như cả nhà đã có được 1 deal hời vì giá vé bố đặt được trên mạng trực tiếp cho 2 đêm ở khách sạn 5 sao này với phòng view biển mà giá chỉ bằng 1 đêm thông thường niêm yết trên Agoda.

Căn phòng view biển một lần nữa lại khiến chúng mình phải xuýt xoa trước sự lựa chọn của bố Tom. Tuyệt đẹp! Với view biển, chúng mình có cả một cái ban công với sopha xinh xắn và êm ái để ngắm biển, nghe sóng vỗ và ngắm những hòn đảo phía xa xa. Vòng quay SkyWheel trên của Vinpearl trên đảo Hòn Tre nằm ngay trong tầm mắt. Chúng mình gọi đó là vòng quay đổi màu.

Ôi, đẹp quá đi thôi. Nêu không vì nhưng cơn mưa lại giăng mắc trước  mẹ đã muốn ôm chăn gối ra ban công ngủ.

Ngày đầu tiên với chúng mình là đi tàu thật ngầu, khách sạn cực sang và biển ngay cạnh gối!

  1. Ngày thứ hai – VinPearl Nha Trang, không đi thì phí!

Vì những cảnh báo mưa bão nên hầu hết các tour ra đảo đều không dám nhận khách. Hòn Tre với Vinpearl là một trong số ít ỏi những lựa chọn an toàn còn lại. Đông nghịt, dĩ nhiên rồi, mà cũng vui.

Mẹ ngạc nhiên vì bây giờ Nha Trang đông đúc không kể mùa, khách nói tiếng Trung áp đảo với nhiều thói quen ồn ào và không ít tai tiếng, tuy nhiên không thể chối bỏ việc thành phố đang thay da đổi thịt nhờ sự xuất hiện của họ. Người Nha Trang làm dịch vụ giờ nói tiếng Trung như gió, những cửa hàng “China friendly” khắp nơi. Mà quan trọng là mẹ thấy Nha Trang phát triển hơn nhiều so với chuyến đi thời độc thân gần 10 năm trước.

Vì chúng mình chưa cao tới 100 cm nên được miễn phí vé ra đảo. Nhưng các bạn nhà Vin cũng tính cả rồi, nhiều trò chơi chúng mình không được chơi với chiều cao ấy. Có điều, hòn đảo này thật đẹp, giống như một toà thành lấp lánh trong nắng biển. Và chỉ việc lang thanh ngó nghiêng cả ngày ở đây cũng đã lắm rồi. Vậy mà chúng mình còn được thêm bao trải nghiệm khác.

  • được đi cáp treo vượt biển
  • được xem xiếc cá heo và hải cẩu
  • được đi vòng quay ngựa gỗ
  • được thăm thuỷ cung và nhìn thấy các bạn cá Nemo
  • được xem show biểu diễn ngoài trời
  • được lò dò đi theo các bạn chim bồ câu
  • được cho hươu cao cổ ăn
  • Ngắm hồng hạc
  • Được leo lên “vòng quay đổi màu”, chỉ tiếc là họ đang bảo trì nên chúng mình không được đi thôi.

Điều quan trọng nhất là chúng mình đã vượt qua thử thách của bố mẹ, là đi bộ suốt cả chuyển đi. Chỉ có một lúc đi bộ từ đỉnh núi xuống, chúng mình mè nheo đòi cõng. Cõng để tranh thủ ôm ôm xíu. Mẹ cũng cần những cái ôm này chứ không chỉ có chúng mình đâu!

Vậy là chúng mình bỏ ngủ trưa 2 ngày rùi đó nhỉ? Nhưng có hề gì! Chúng mình lớn rồi mà!

Cả nhà đi bộ qua chợ đêm ăn tối. Đi bộ nhiều vậy mà chúng mình vẫn băng băng trên vỉa hè thêm một quãng đường dài, rồi lượn lờ từ đầu chợ tới cuối chợ cho tới khi dừng chân ở Khu ẩm thực. Đang vui vẻ ăn uống, Kai ra đòi mẹ bế, rồi cứ thế con ngủ lăn quay trong lòng mẹ, giữa chợ ồn ào và quán xá đông vui. Noh thì phải tới chiều hôm sau mới thấm, nằm ngối đầu lên chân mẹ mà ngủ ngon lành 2 tiếng đồng hồ trong quán cà phê Phúc Long trước khi chúng mình tạm biệt thành phố xinh đẹp này để ra bến tàu.

  1. Ngày cuối cùng – Có một Nha Trang rất khác!

Sau bữa buffet sáng đề huề tại khách sạn, chúng mình lại xách mấy cái xô và xẻng ra biển đào cát xây lâu đài.

Mẹ cho chúng mình đội mũ và khoác những chiếc áo gió. Biển vẫn mịt mù, sóng cao hơn đầu người, thỉnh thoảng lại mưa. Gió lạnh khiếp (À, đó là với mẹ thôi, với chúng mình thì bình thường, vì chúng mình mải mê chơi vui vẻ trên bãi biển vắng vẻ ấy mà không phải co ro và thỉnh thoảng phải nhảy tưng tưng lên như mẹ). Cát ở đây vàng tơi và có rất nhiều cành cây khô dạt từ biển vào. Với chúng mình thì đó là cả một kho báu. Chúng mình có thể dùng cành cây để trang trí cho các công trình, để đào cát làm đường, để vẽ … Cành cây to nhất thì có thể dùng làm một chiếc thuyền luôn. Hai đứa chúng mình trèo thuyền thật oách!

Về khách sạn, chúng mình khám phá khu vui chơi cho trẻ em và khu hồ bơi ngoài trời trước khi trả phòng. Lạnh quá! Vậy là cả một chuyến đi biển không có màn tắm biển luôn. Mà có hề gì! Có một Nha Trang rất khác đang chờ đón chúng mình buổi chiều hôm đó.

Trưa cả nhà đi tới tháp bà Ponagar rồi ăn bánh căn ngay phía bên đường. Hoá ra bánh căn là những chiếc bánh nhỏ xinh ngon lành đến vậy. Chúng mình đã ăn sạch bay cả một đĩa bánh căn trứng và một đĩa bánh căn tôm, đấy là chưa kể ăn thêm vài con tôm trong đĩa bánh xèo của bố mẹ. Ngon gì đâu!

Sau tháp bà là chùa Long Sơn. Khi di chuyển tới nơi, cả nhà mới biết nơi này đang sửa chữa. Nhưng vì lòng háo hứng muốn lên nhìn ngắm bức tượng Phật ngoài trời lớn nhất của Việt Nam nên cả nhà cùng lững thững leo bộ lên triền dốc của ngọn đồi cao thay vì trèo lên 193 bậc đá. Nhưng sao đến với Phật nên bước chân đi thật nhẹ nhàng. Ngắm đang chim bồ câu bay lượn nhiều vòng từ sân toà tượng phật mới thấy khung cảnh Nha Trang thanh bình hơn bao giờ hết

Điểm đến tiếp theo trong buổi chiều ấy là Nhà Thờ Đá. Oh, hôm nay đã trở thành một ngày đi tour tâm linh một cách tình cờ. Nhà Thờ Đá vắng vẻ tĩnh lặng, mở cửa miễn phí cho người Việt. Chúng mình chưa hiểu gì, chỉ thấy vui với những khoảng không rộng rãi và yên bình như thế này thôi. Nắng chiều chênh chếch. Khi nắng buông, Nhà Trang đẹp đến thế này đây!

  1. Bước sang năm mới – lửng lơ, không ở một nơi nào cả.

Cả nhà định ăn tối và ngắm biển tại Sailing Club mà không ngờ ngày cuối năm quán đã kín chỗ đặt ăn tối đón giao thừa và không nhận thêm khách nữa. Vậy nên chúng mình lượn lờ thêm một chút ở TTTM Vincom nơi Noh được thể thẳng chân ngủ khì hơn 2 tiếng.

Hơn 10 rưỡi một chút tàu tới sân ga. Chúng mình háo hức như gặp lại bạn tàu hôm nọ. Nhưng mà chuyến tàu này lại khác. Chúng mình được nằm trên 2 cái giường nhỏ, đắp chăn và rung rinh theo những chuyển động của đoàn tàu. Giấc ngủ đến ngay sau đó ít phút.

Có lẽ mẹ cũng vậy, lơ mơ tỉnh lại lúc khuya khuya, rồi sáng. Hẳn là thời khắc giao thừa năm mới đã nằm gọn ghẽ đâu đó trong một vòng tay mẹ ôm con, trong một nụ cười còn vương lại trên môi con, trong một cái nhíu mày nhiều lo toan của mẹ, hoặc trong một cái chớp mi thanh thản tiếp một giấc mơ lành.

Mẹ đã bước sang năm mới với biết bao cảm xúc trộn rộn, có những điều chưa kịp từ biệt, chưa kịp nhìn lại đã cũ mất tiêu.

Thôi thì, cứ đi rồi sẽ tới. Mẹ luôn tự nhủ như vậy đó!

Mong cả nhà an vui.