Em bé Kai lũn cún vác tập giấy vẽ và sáp màu ngồi xuống bên cạnh bố Tom. Ngay khi nhìn thấy bố ngồi vẽ bên bục cửa sổ, con đã muốn bắt chước ngay. Con ngồi chăm chú vẽ hì hụi, nét bút liêu xiêu. Ô là, một chiếc ô tô có cắm cờ.

Ở cái tuổi này dễ thương vậy đó. Có lẽ không cần tới quát nạt hay gò ép, chỉ cần dẫn dắt, khơi gợi niềm yêu thíchlàm mẫu. Vậy nên việc của bố mẹ là phải thật tích cực. Tích cực trong cuộc sống của chính mình và tích cực trong tương tác với các con.

Như chuyện buổi sáng mấy hôm trước, Noh chạy vào phòng lúc mẹ đang ngồi thoa kem trước lúc đi làm. Con nói: “Mami chuẩn bị đi làm đúng không Mami? Papa cũng đi làm đúng ko Mami? … Con cũng đi làm đúng không Mami” Khi mẹ nhẹ nhàng giải thích thì con phụng phịu: “Noh lớn rồi, Noh đi làm… Mình không chịu đi học”

Ừ, khi lớn rồi con sẽ đi làm, như bố mẹ đây. Cuộc sống sẽ lại trộn rộn những lo toan. Đôi lúc đau đầu … như là mẹ những lúc này.

Ở cái tuổi lên 3, các con cứ thay phiên nhau bướng. Nhiều lúc bố mẹ nói nhưng các con đã biết tảng lờ, trả lời “Không biết” hoặc phá lên cười khi làm ngược lại những yêu cầu của bố mẹ. Trong tuần mẹ đã phải quát 2 lần. Dĩ nhiên là các con khóc. Dĩ nhiên là mẹ cũng thao thức mãi.

Kể cũng lạ, bọn trẻ con lúc nào cũng có chuyện vui. Hai đứa con có thể biến bất cứ chuyện gì thành một trò vui vẻ. Thậm chí, 1 đứa đang cười rồi bỗng nhiên im bặt quay sang nhìn đứa kia là đứa kia cũng cười lên khanh khách rồi lại làm mặt tỉnh bơ, im bặt …  đứa kia lại cười … thành một trò “chuyền cười” bất tận.

Mẹ chỉ mong có được năng lượng ấy, sự vui vẻ ấy. Để mỗi sáng mở mắt là muốn trở dậy ngay. Để nhìn đâu cũng thấy niềm vui. Để lăn xả cả ngày không biết mệt. Để bị mắng mỏ đôi chút vẫn lao vào ôm ấp yêu thương.

Vậy nên mẹ thôi không mắng nữa. Mẹ xoay xở đủ cách để không phải quát mắng mà con vẫn nghe lời.

Các hình phạt mẹ phải dùng khi các em bé không ngoan:

  • Đứng 5 phút úp vào tường
  • Giảm số xe được chơi trong game Car Truck
  • Cho ra đứng ngoài cũi, ngoài phòng (trong khi mọi người đang ở trong)
  • Không cho chơi nhiều đồ chơi …
  • Không chơi đồ chơi, chỉ được đọc sách trên kệ

Các phần thưởng mẹ đưa ra dụ dỗ các bạn:

  • Được chơi nhiều xe (trong game Car Truck) – nhiều ở đây là 2 xe
  • Thêm 1 xe được chơi trong game
  • Được xem Mickey chớp mắt (trong đồng hồ của mẹ)
  • Được cất/lấy gối (dọn giường là niềm yêu thích của các con)
  • Được cuốn thảm
  • Được đi xe scooters
  • Được đi mua bánh Heart
  • Được ăn bánh tròn
  • Được xem Mc Queen, Mater biến hình … (chỉ cuối tuần)
  • Được đi xe điện

Nhìn lại mẹ thấy hiệu quả của những lần dụ các con bằng phần thưởng luôn tốt hơn những lần doạ nạt, nhất là với bạn Kai, em bé luôn phản ứng rất dữ dội những khi biết mình “bị phạt” dù hình thức ấy là gì đi nữa.

Nguyên tắc thưởng phạt của mẹ cũng đơn giản:

  • Em thích cái gì thì cái đó có thể dùng làm phần thưởng hay hình phạt (giảm thưởng) của các em
  • Phạt phải đi đôi với thưởng để khuyến khích các hành động/thói quen tốt
  • Luôn ghi nhận sự tiến bộ của các con.

Vậy nên, yêu thương mãi vẫn là chưa đủ

Bao dung với mọi người và với chính mình để vui vẻ bước tiếp nhé, ta ơi!

P/S: mami cũng “bon chen” ngồi vẽ. Mùa này Hoa loa kèn đẹp lắm, tinh khôi mịn màng như nắng sớm!