Các em bé của mẹ hẳn đang cảm thấy rất vui, dù những ngày này mẹ không còn quanh quẩn bên các em như hình với bóng nữa. Mẹ đã nấn ná việc phải xa các em bé khi các em bé bắt đầu đi học, bằng cách lân la kiếm một công việc làm trong chính trong ngôi trường của các em bé. Thế là chúng mình vẫn ngó thấy nhau hàng ngày, hàng giờ … Thế là mẹ quen với việc ngồi làm việc ngay bên cạnh chỗ con học cùng các em. Các em cũng vậy, quen với việc mẹ đi làm đó, nhưng yên tâm, mẹ cũng có thể ở ngay trong tầm mắt.

Hôm trước, một người hỏi mẹ liệu mẹ đi làm ở đây có làm các em bé hay mè nheo hơn không. Tất nhiên là không. Mẹ tự hào về điều đó lắm. Ngay từ khi còn bé, với hai em bé cùng một lúc, mẹ đã chẳng biết phải xoay sở làm sao cho xuể với sức vóc yếu ớt của mình. Mẹ không thể bế được cả hai (thậm chí bế một em bé cũng là cả một nỗi chật vật đối với mẹ). Mẹ không thể trông nom được cả hai khi mà nhu cầu mỗi em mỗi khác. Mẹ cũng không thể cả ngày kè kè bên cạnh các em. Vậy nên, mẹ phải tập cho các em và cả mẹ một cảm giác yên tâm về nhau.

Mẹ có xu hướng sẽ lượn lờ xung quanh các em, xuất hiện khi các em cần, thản nhiên làm việc của mẹ khi các em chơi đùa cùng nhau. Mỗi khi mẹ có việc đi khuất tầm mắt em, mẹ thường căn một chút thời gian để quay lại ngó nghiêng xem các em thế nào. Nếu các em ổn, mẹ lại lánh đi thêm một chút. Nhưng thường là, mẹ áng chừng tới lúc các em sắp nhớ ra sự vắng mặt của mẹ, thì mẹ giả vờ có việc để lượn lờ qua, hoặc chỉ lượn qua thôi, hoặc sẽ hỏi han chuyện trò đôi câu về những việc các em đang làm. Thành thử, cảm giác yên tâm của các em cứ thế được bồi đắp dần lên. Yên tâm là mẹ sẽ ở đó. Bên em. Rất gần.

Bài học đó quả thật không dễ dàng. Đó là điều mẹ rút ra được từ hồi mang thai hai em. Lúc đó mẹ tâm niệm rằng: mẹ an nhiên thì con cũng bình yên. Mẹ đã tập để cho tâm trí mình được bình lặng, để những đợt sóng lan toả tới các con là sự tích cực. Yêu thương thôi chưa đủ, phải là biết yêu thương đúng cách.

Nói như vậy chẳng phải là mẹ đương nhiên thánh thiện mẫu mực. Mẹ là người nóng tính. Nên tập tành sự kiên nhẫn và bình tĩnh đó quả không dễ dàng. Đầu tháng vừa rồi, mẹ đăng ký theo học một khoá về Thiền cũng không ngoài mục đích để có thể cân bằng cảm xúc của mình tốt hơn.

Ngẫm lại, đôi khi cơn nóng giận đến từ sự mưu cầu tham lam của chính mình. Cứ muốn nhiều hơn nữa. Cứ muốn tốt hơn nữa. Dù là cho mình. Hay là cho những người/những thứ xung quanh mình. Nếu bớt mưu cầu, nếu chỉ nhìn vào hiện tại và vui thì sao nhỉ?

Ở lớp, mỗi khi các con làm tốt được điều gì cô hay khen con là “number one” và giơ ngón tay cái lên cao (thump up) trông rất ngầu.

Hôm Noh về khoe với mẹ, giơ ngón tay nhỏ xinh của con lên hào hứng: Noh number one nè!

Mẹ quay lại, xoa đầu em khen giỏi và quay sang trêu Kai: Vậy Kai là số mấy ta?

Kai vui vẻ liền: Kai là number 2!

Mẹ vui lắm. Dù trong câu trả lời ngây ngô ấy, con còn chưa hiểu được nhiều, nhưng niềm vui khi làm “number 2” không phải ai cũng có được. Mẹ cũng vậy.

Trong cuộc đời bôn ba của mình, mẹ nhận ra luôn có một áp lực vô hình đặt lên mẹ “phải là number 1, phải là top đầu”. Áp lực đó dù là động lực tuyệt vời cho những thành công trong tuổi trẻ của mẹ: học giỏi nhất lớp, tốt nghiệp cấp 1&2 nhất trường, giải nhất học sinh thanh lịch, học sinh gương mẫu nhất, nhân viên sáng giá (được thưởng cao nhất), … Nhưng giữa những cái nhất nhất ấy là rất rất nhiều những cảm giác không-hài-lòng hay thậm chí căm-ghét-cái-tôi-thất-bại của chính mình. Chỉ nghĩ lại thôi, mẹ cũng đã phải ứa nước mắt về những năm tháng đó. Sao mình có thể căm ghét chính mình chỉ vì những điều phù phiếm đến vậy. Điểm số ư, danh hiệu ư, bằng cấp ư, ngôi sao sáng ư … đã có lúc và cả bây giờ chúng đã thành vô nghĩa. Đã phải mất bao lâu, mẹ mới hiểu được cảm giác không-phải-top-đầu cũng không sao và thất bại trong một cuộc đua không làm nên định nghĩa về con người mình. Còn có biết bao con đường khác, mặt trận khác quan trọng hơn mà đôi khi chỉ cần sống sót thôi đã là quá đủ rồi. Đã phải mất bao lâu để mẹ có thể làm hoà với bản thân mình!

Các em bé yêu thương của mẹ, rồi sau này chúng mình có lúc cũng sẽ phải đối diện với những sự lựa chọn khó khăn. Sự nghiêm khắc với bản thân mình là cần thiết, chỉ có điều, phải biết quý trọng mình dù mình đang đứng ở vị trí nào đi nữa. Number 1, hay number 2 hay no number đi nữa. Chỉ cần đứng vững và bước tiếp.

Ai đó đã nói: “trong mọi trường hợp, hãy ngồi thật vững … rồi mọi thứ cũng qua …”